Dùng mọi cách thì con người cao cao tại thượng kia như tảng đá to dời đi nhích đi cũng không đổi.
Khi anh đã quyết thì không thể đổi đặc biệt là sự an toàn của cô.
Thiết Quân Hạo không muốn cô có bất kỳ nguy hiểm nào, tuy cô hiểu nhưng cô rất khó chịu có biết không..
" Trời cũng đã trưa rồi, em đói bụng " cô vứt cuốn tạp chí bị cô nhàu nát từ sáng giờ xuống, nằm lăn trên so pha ôm bụng..
" Anh kêu trợ lý mang cơm lên "
" Không em muốn nhà ăn công ty ăn, nơi đó có nhiều người náo nhiệt " ăn cũng phải đói diện ông xã mặt lạnh này nữa thì sao cô nuốt vô được huhu
" Được không ông xã đại nhân " cô chạy tới ôm đùi
" Được..
anh đi cùng em "
" Hả..
không..
không cần đâu " tại sao cứ phải dính như sam thế mới chịu.
Vậy là cả hai nhanh chóng đi xuống nhà ăn của công ty.
Nơi mà hai người bọ họ đi qua, hành lang họ đứng nhìn thật là tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp.
Nếu nói đây là tiên cảnh thì những nơi vừa qua chắc sẽ nở hoa luôn đấy.
Ngàn ánh mắt dõi theo hâm mộ, cùng mơ ước..
" Thì ra đây là vị phu nhân trong truyền thuyết " một nhân viên nữ nói nhỏ
" Đúng là tổng giám đốc yêu chiều đến cực độ mà " nhân viên khác đáp
" Xem kìa xem kìa..
họ thật đẹp đôi "
Phi Tuyết Ninh lần này thấy quyết định đi nhà ăn công ty hơi sai lầm, có cho cô rút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-da-ve/1741218/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.