" Bác sĩ..!! Cô ấy bị làm sao thế "
Một giọng nói trầm thấp vang lên, đều đều nhưng vô cùng ớn lạnh
Vị bác sĩ khám tổng quát cho cô ấy nhưng lại không phát hiện được vấn đề gì.
Ông khám đi khám lại cuối cùng nheo mắt nghiệm ra điều gì đó.
Đây là vị bác sĩ chuyên chuẩn bệnh cho Phó Dạ và cả Phó Minh ba của hắn, ông có kinh nghiệm rất nhiều năm lại cực kỳ được trọng dụng ở Phó Gia..
" Bác sĩ Dư ông cứ nói thẳng "
Phó Dạ nhìn vị bác sĩ tỉ mỉ kia cũng có hơi khó chịu vì không biết được nguyên nhân.
Anh không biết tại sao lại có chút lo lắng trong lòng, không lẽ thật sự động lòng với cô bé này rồi, không đơn thuần là chỉ thích thú nhất thời thôi.
" Thiếu gia..!! Vị tiểu thư đây không có vấn đề gì về sức khỏe nhưng.." nói đến đây ông hơi ngập ngừng
" Cứ nói thẳng " Phó Dạ cũng bỏ sắp hồ sơ xuống tập trung nhìn về hướng Phi Tuyết Ninh
" Cô ấy từng tiếp nhận thôi miên, xóa bỏ một phần kí ức, có thể đã bị đả kích gì đó có liên quan đến chuyện trong quá khứ mới trở nên như vậy, chỉ cần nghĩ ngơi là không sao cả "
Phó Dạ lúc này mới nhướng mày lên, cặp mắt mê hoặc xoay một vòng thấy thú vị vô cùng..
" Thôi miên...!có cách nào giải trừ không? " Tại sao lại bị thôi miên, hay cô hoặc ai đó muốn cô quên điều gì, là tên họ Thiết kia làm sao, hình như không đúng lắm.
" Có thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-da-ve/1741228/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.