Thiết Thanh Phong nghe lệnh anh trai thân yêu đem con mèo có tên Tiểu Hắc ở nhà đến phòng khám kiểm tra tổng quát.
Tính tình của chú mèo này được Thiết Thanh Phong đánh giá là y chang ông anh nhà mình, vô cùng kiêu ngạo vô cùng khó gần.
Cả cái thành phố A to lớn nhất nước mà vẫn không chọn ra được một cái phòng khám nó vừa ý đấy chứ.
Cũng may là vẫn còn một phòng khám có em mèo cái xinh xắn của vị bác sĩ nữ trẻ tuổi.
Đúng là mèo hay người đều dễ bị giống cái thuần phục mà haha..
Hôm nay cô chủ phòng khám mặc trang phục màu trắng sứ, trong vào thật sự rất thanh tao thoát tục, khí chất nhã nhặn, nghe nói cũng xuất thân danh môn vọng tộc.
Bác sĩ Phương Sở Nhi nở nụ cười hiền hoà với Thiết Thanh Phong, nhưng trong ánh mắt còn toát lên một tí hụt hẫng khi nhìn quanh không thấy người cô hi vọng sẽ đến.
Thiết Thanh Phong cũng không bận tâm ánh mắt cô như thế nào.
Cậu ta đến đây là lĩnh nhiệm vụ to lớn, khám bệnh cho mèo ú này.
" Phiền bác sĩ Phương ạ " Thanh Phong đặt tiểu Hắc xuống
-" Cậu không cần khách sáo, anh cậu có dặn dò trước rồi, tôi sẽ kiểm tra kỹ lưỡng cho tiểu Hắc..
không lâu lắm đâu cậu ngồi chờ nhé "
Tiểu Hắc được để lên chổ khám, mắt nó nhanh chóng đảo quanh thấy chú mèo cái lông trắng buốt kia ngồi cách đó không xa.
Cô mèo kia còn tỏ ra e thẹn.
Tiểu Hắc mắt sáng quắc miệng
" meo meo " hai tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-da-ve/1741299/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.