Vệ Túc sau khi được người trong vệ phủ đưa về phòng thì bác sĩ riêng của Vệ gia cũng đến nhanh chóng.
Tất cả mọi người khẩn trương kiểm tra vết thương cho anh ta, sắc mặt họ vô cùng kính cẩn.
Một lát sau, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm khi nghe các bác sĩ nói :
" Cậu chủ chỉ bị thương ngoài da, chúng tôi đã vệ sinh vết thương và khâu lại cẩn thận, ngoài ra không có gì đáng ngại .."
Vị bác sĩ vừa dứt lời thì nghe từ phía sau giọng một người đàn ông trầm thấp vang lên :
" Hoàn toàn không sao ..? " Câu hỏi nhấn mạnh làm mấy bác sĩ hơi cúi đầu chỉ dám gật nhẹ rồi lui về sau nhường đường.
Mọi người có mặt ở đó cũng đồng loạt hô to : " Ông chủ "
Vệ Tư Niên đi đến ngồi xuống cạnh thằng con trai, ông vẫn vẻ mặt lạnh tanh như trong mắt lại có tí ôn nhu cất giọng : " Con không sao là tốt rồi, việc lần này ảnh hưởng tới con cũng là do ta quá thất trách "
Lúc này Vệ Túc cũng chỉ gật đầu mà thôi.
Nhiệm vụ lần này cũng may là có người ra tay giúp đỡ cho anh, không thôi thì cái mạng này miễn cưỡng lượm về vẫn được, nhưng thân thể này chắc không đơn giản bị vài vết thương nhỏ như vậy đâu.
Gia Tộc Vệ Gia là đời đời buôn bán châu báu.
Họ có rất nhiều loại hình kinh doanh, buôn bán ngoài cửa hàng, showroom, chế tác, công xưởng ngoài sáng, bên trong còn có cả loại hình vận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-da-ve/1741302/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.