Thiếc Quân Hạo đêm khuya vẫn còn ngồi ở thư phòng tập trung làm việc.
Anh cần giải quyết nhiều vấn đề trong thời gian vắng mặt kia.
Bên ngoài có tiếng bước chân nặng nề ngày càng gần.
Thiết Quân Hạo đặt bút xuống đi đến phía cửa.
Anh thấy Thiết Siêu đang đứng lưỡng lự bên ngoài.
Quân Hạo mở cửa ra :
" Ba..
Khuya rồi có việc gì tìm con ạ "
Hỏi là hỏi vậy thôi nhưng trong lòng cả hai đều hiểu Thiết Siêu đến để nói điều gì..
Quân Hạo đỡ lấy ba mình và thư phòng, rót một tách trà nóng đưa ông rồi cúi đầu không nói gì thêm.
Vẻ mặt hai người đàn ông đầy nặng nề :
" Dù gì nó cũng là anh con, ba không muốn đi đến nước này, nhưng nếu.."
Nói tới đây ông lại rất lưỡng lự không thốt ra thành lời.
-" Ba à ..!!! Con hiểu, cục diện hôm nay đã như thế rồi thì con chỉ còn cách dẹp một lần cho sạch.
Nhưng với anh hai, con sẽ để cho anh một con đường sống.."
-" Con hiểu là tốt ..
Haizz..!!! Tất cả như hôm nay là tại ông già này quá thất trách, quá cưng chiều nó "
-" Ba đừng tự trách..
Khuya rồi ba về nghỉ sớm đi ạ .."
Thiết Siêu gật đầu quay về, Quân Hạo tiễn ông ra cửa rồi đi đến bên cửa sổ nét mặt đầy suy tư..
Đột nhiên điện thoại anh có một tin nhắn gửi đến :
" Ngủ sớm đi .."
Miệng của chàng trai nào đó cong lên thật cao.
Anh lấy điện thoại gọi lại ngay , sau vài tiếng reo đầu dây bên kia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-da-ve/1741328/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.