Thú triều dần dần ập tới. Xác kiến tại cửa hang đã chất thành ngọn núi nhỏ che lấp của hang. Những con kiến bên ngoài cũng tạm thời đình chỉ tấn công. Dường như chúng muốn đợi tới khi thú chiều quét qua rồi mới tấn công tổng thể.
Thiên Vũ và Tử Hòa đang cố thủ bỗng nhiên thấy đàn kiến rút lui thì vô cùng nghi hoặc và lo lắng. Nhưng hai người cũng đã có một khoảng thời gian nghỉ ngơi bổ sung năng lượng, thể lực.
Lúc này người áo đen cụt tay kia cũng đã hồi phục được phần nào thương thế. Chỉ là còn chưa quen thăng bằng cơ thể vì mất đi cánh tay trái của mình. Hắn lên tiếng:
- Thiên Vũ, ngươi lại đây.
Thiên vũ cẩn thận tiến tới, hắn rất nghi hoặc vì sao hai người này biết mình, lại bám theo mình, còn cứu sống mình một mạng. Tuy hắn được cứu mạng nhưng sự đề phòng nhất thời vẫn chưa thể tiêu tan hết.
- Cảm tạ ngươi đã cứu ta một mạng. Ngươi biết ta từ trước?
- Chuyện đó nói sau. Mau lại gần đây.
Nói xong hắn liền lấy ra một quyển trục cổ xưa. Tay phải cầm ngang trước mặt, Miệng không ngừng đoc chú quyết…
Một dòng khí màu xanh thoát ra từ quyển trục, bay lấy bao bọc lấy chiếc ‘áo choàng’ của thiên vũ. Ngay tức thì chiếc áo choàng có sự thay đổi nghiên trời lệch đất.
Trên bề mặt áo nổi lên một làn gió nhẹ, độ dẻo dai và sức phòng thủ cũng tăng lên vô cùng lớn. Từ một pháp bảo nhất phẩm bỗng nhiên trở thành pháp bảo tứ phẩm. Hiệu quả đề kháng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-danh-gioi/928317/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.