Huyên Huyên ngạc nhiên, ngẩng cao đầu, đôi mắt đang tìm tòi nơi phát ra giọng nói tang thương kia.
- Đó là vị tháp chủ đầu tiên của Đan Tháp trong học viện. Kia là Vũ Na, ta sẽ giới thiệu với ngươi sau.
Thiên Vũ giải thích một câu đơn giản, lúc này giọng hắn như có ma lực làm nàng liền bình tĩnh trở lại.
- Vâng thưa tiền bối, ta có một vị tỉ tỉ song sinh.
- Quả nhiên là vậy. Ha ha ha.
Tháp chủ Đan Tháp buông một câu không đầu không đuôi rồi biến mất hẳn. Cả ba người đang rơi vào một bầu không khí ngại ngùng khó xử.
Lúc này Vũ Na lên tiếng hỏi Thiên Vũ, giọng nàng nhỏ li ti như muỗi kêu vậy.
- Tiểu cô nương này, là… là… người yêu của ngươi?
- Đúng vậy, đó là vợ tương lai của ta.
- Ngươi đã lập hôn ước với nàng?
Thiên Vũ nghe vậy, quay sang nhìn thẳng vào mắt của Huyên Huyên, rồi nhẹ giọng đáp:
- Người phụ nữ của ta thì vẫn sẽ mãi là của ta, không cần hôn ước vẫn sẽ là của ta!
Thật rung động! Vũ Na cảm thấy như có gì vừa đâm vào tim nàng vậy. Đau… Đau lắm. Nàng ta không hiểu vì sao mình lại như vậy. Con tim còn nhảy loạn nhịp vì hắn lúc nãy giờ đây dường như đã chết lặng vậy.
Con tim Huyên Huyên thì như tan chảy, cả người run run mãnh liệt, đôi mắt nhìn Thiên Vũ một cách trìu mến lạ thường.
Vũ Na dường như không thể chịu đựng nổi, nàng ta quay lại, tiến về phía bệ đá, rồi hóa thành ánh sáng biến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-danh-gioi/928321/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.