Nghe thấy lời nói của Lâm Huyền, Lộ trưởng lão suýt chút nữa đã bị nghẹn chết.
Mình đường đường là trưởng lão ngoại môn của Càn Long Tông, khôi lỗi sư hạng nhất hạng nhì của Càn Châu, cần để cho một tên đệ tử còn chưa chính thức nhập tông dạy dỗ sao?Lộ trưởng lão vừa định quở mắng một chút, nhưng lời đến bên miệng, một chữ cũng không nói được.
Lâm Huyền làm ra khôi lỗi Tụ Khí cảnh, hắn không làm được, tài nghệ không bằng người, sao quở mắng được?Lộ trưởng lão không tin tà ma: “Ta thử lại lần nữa!”Hắn lại lần nữa cầm lấy một trái tim khôi lỗi mới, lại khắc dấu lên.
Lúc này đây, hắn càng thêm để tâm vào việc khắc dấu, văn tự trước mặt hoàn toàn giống với bút tích của Lâm Huyền, hầu như có thể lấy cái giả lẫn lộn cái thật.
Nhưng mà, sau khi hắn đặt nguyên thạch vào, kết quả vẫn giống như cũ.
Ít nhất có một nửa văn tự không thể tỏa sáng ánh vàng.
“Tại sao có thể như vậy?”Lộ trưởng lão phát điên, rõ ràng hắn đã cẩn thận kiểm tra, không hề có chỗ sai sót nào, tại sao không thể thành công?Lúc hắn lại chuẩn bị cầm lấy trái tim của khôi lỗi thứ ba, Lâm Huyền đã mở miệng.
“Ngươi có thử một trăm lần, cũng sẽ không thành công đâu.
”Bàn tay của Lộ trưởng lão cứng đờ giữa không trung: “Ngươi nói cái gì?”Lâm Huyền lên tiếng giải thích: “Văn tự mà ngươi khắc không khác gì nhiều so với thứ ta khắc, ở phương diện xử lý chi tiết, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém, lý do ngươi thất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dao-dai-tong-su/1349511/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.