Tiểu ma nữ nói ra câu lục soát nguyên giới của Lâm Huyền như thể vô cùng hợp lý, nhưng vẻ cao ngạo và giọng điệu châm chọc của nàng khiến Lâm Huyền vô cùng chán ghét, Tiểu ma nữ đã hắn là kẻ trộm.Một tên trộm ngang bướng."Ta từ chối."Lâm Huyền hỏi ngược lại: "Ngươi có tư cách gì để kiểm tra nguyên giới của ta?"Trời đất bao la, ngươi là mẹ của toàn thế giới sao, ngươi nói gì thì là cái đấy? Người khác e ngại uy danh của Tiểu ma nữ, khoan nhượng cho nàng làm bừa, còn Lâm Huyền thì không."Ngươi!"Tiểu ma nữ bị Lâm Huyền sặc lại, nhất thời tức không nói nên lời.Nàng chỉ tay vào Lâm Huyền, ngón tay run rẩy, nghiến răng nghiến lợi, má lúm đồng tiền trên gương mặt.
cũng nhăn lại."Ta là đệ tử thân truyền của Đặng trưởng lão, đâu là luyện đan phòng tông môn xây dựng cho sư phụ, linh thảo bị trộm, Ngươi nghĩ liên quan đến ta như thế nào?" Những âm thanh bàn tán lại vang lên xung quanh."Ngươi nói, có thật là Lâm Huyền trộm linh thảo hay không?""Đương nhiên, lúc nãy Lâm Huyền đã tự thừa nhận, ba ngày trước khi hắn vào trên giá để đầy linh thảo.
Bây giờ chỉ còn lại nửa cây, nếu hắn không trộm, chẳng lẽ bị chuột ăn?"Lời nhận xét này gây ra một trận cười, nếu con chuột nào dám ăn linh thảo, thì chúng đã chết vì dược tính từ lâu."Nhưng ban nãy Lâm Huyền đã nói, hắn dùng chúng để luyện đan.
Căn cứ theo quy tắc trong luyện đan phòng, nếu là linh thảo dùng để luyện đan thì hoàn toàn miễn phí.""Ngươi thực sự tin rằng hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dao-dai-tong-su/1349566/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.