Dịch Duệ Nguyên.
Dụ Chung Hải.
Lâu Tử An.
Lâm Huyền cũng biết đến tên của ba người này. Bọn họ lần lượt là hậu tam kiệt của ngoại môn Thất Kiệt.
Bọn họ... đều chết cả rồi sao?
Trong lòng Lâm Huyền hơi chùng xuống. Mặc dù ngoại môn thất kiệt chỉ mới là Luyện Thể Cảnh nhưng bọn họ vẫn thuộc tốp người nổi bật trong tông môn.
Cho dù gặp phải thú triều với quy mô nhỏ thì nhiều thiên tài ở một chỗ như vậy, mặc dù không đánh lại được nhưng vẫn có thể chạy trốn.
Sao bọn họ lại chết cả rồi thế này?
Mộ Dung Giai Văn cũng bị dọa cho choáng váng, vẻ mặt trắng bệch.
"Xa Long Quân, các ngươi gặp phải yêu thú lợi hại sao?"
Vẻ thống khổ và oán hận hiện lên trên mặt Xa Long Quân.
"Không phải, tự các ngươi nhìn đi!"
Xa Long Quân đưa Lâm Huyền và Mộ Dung Giai Văn tiến vào chỗ sâu trong hang động. Ba người nằm trên mặt đất đã không còn hơi thở.
Lâm Huyền kề sát vào mới giật mình phát hiện ra sự khác thường.
Ngực của ba người này đều bị lõm xuống, là chết vì trái tim nổ tung.
Yêu thú giết người đều dựa vào sự ưu việt của thân thể. Bọn chúng thường dùng răng nanh và móng vuốt sắc bén. Mà rõ ràng ba người này là chết vì vũ kỹ.
Chỉ có người tài giỏi thì mới sử dụng vũ kỹ!
Vẻ mặt Mộ Dung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dao-dai-tong-su/2925691/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.