Biết được Lâm Huyền sẽ rời đi và tiếp tục đi sâu vào trong Hoang Sơn Mạch, Mộ Dung Giai Văn dần trở nên lo lắng.
"Lâm Huyền, nhất định là trong dãy Hoang Sơn Mạch đã xảy ra chuyện kinh trời động đất gì đó rồi nên mới bùng phát thú triều đáng sợ như vậy. Tình huống này hoàn toàn nằm ngoài khả năng của chúng ta, ngươi đừng vì bốc đồng mà đi nộp mạng chứ!"
Xa Long Quân cũng nói theo: “Mộ Dung cô nương nói đúng, nếu như các ngươi đã truyền tin về tông phái rồi, chắc chắn sẽ có trưởng lão đến kiểm tra và giải cứu chúng ta thôi, bây giờ kiên nhẫn chờ đợi mới là chuyện tốt.”
Lâm Huyền lắc đầu: "Ngươi nói đúng, nhưng có bao giờ nghĩ rằng nếu môn phái không tin tưởng tin tức của ta và Giai Văn, hoặc chỉ phái những trưởng lão yếu hơn đến để kiểm tra, vậy thì e rằng chúng ta sẽ không vì vậy mà được giải cứu khỏi chỗ này đâu."
Xa Long Quân trở nên im lặng, yêu thú trong toàn bộ Hoang Sơn Mạch này đều bị một thế lực bí ẩn nào đó khống chế, hiện tại ở đây còn có hàng trăm yêu vương tu luyện đến Tụ Khí cảnh nữa.
Nếu như những trưởng lão mà môn phái cử tới chỉ mới ở Tụ Khí cảnh, sợ rằng…Lành ít dữ nhiều!
“Hơn nữa, thú triều đã lao ra khỏi ngọn núi hoang này rồi, toàn bộ Kiền Châu cũng đang gặp nạn, ta ở nơi này sống tạm bợ một thời gian thì có ý nghĩa gì chứ?”
Lâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dao-dai-tong-su/2925701/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.