Sau khi Lâm Huyền nhảy vào cái khe, xung quanh có vầng sáng chói mắt che đậy tầm mắt của hắn.
Hắn có cảm giác bản thân đang nhanh chóng bay xuống, đến khi hai chân chấm đất, không khí vẩn đục dũng mãnh vào xoang mũi.
Đôi mắt của Lâm Huyền dần dần thích ứng.
Hắn phát hiện mình đang ở trong một gian đại điện, đại điện đã rất cũ nát, mấy cây cột đều đã tan vỡ ngã xuống.
Trên vách tường có châm ngọn lửa màu xanh lục, nhuộm toàn bộ đại điện thành màu xanh, trông vô cùng quỷ dị.
Lâm Huyền ngẩng đầu nhìn lại, trên nóc nhà có một chỗ ánh sáng trắng, đây là cửa lớn của cổ mộ, Lâm Huyền đã nhảy từ phía trên xuống.
Một bóng người từ trên trời giáng xuống, Lâm Huyền nhìn kỹ, đúng là Cửu công chúa.
Cửu công chúa nhìn thấy Lâm Huyền, trong lòng yên ổn không ít.
Lâm Huyền vừa mới biểu hiện tay không g**t ch*t hai gã tà võ, làm nàng càng có thêm sự tự tin với lần thăm dò cổ mộ này.
Từng bóng người từ phía trên nhảy xuống, hai bên nhanh chóng hướng về người một nhà.
Khi cửa cổ mộ đóng lại, bên Lâm Huyền có mười người, mà bên tà võ chỉ có chín người.
Mười chín người? Không phải có hai mươi cái danh ngạch sao?
Lâm Huyền ngây ngẩn cả người, Cửu công chúa cũng vậy, bên tà võ càng khó hiểu hơn.
Chẳng lẽ là tình báo sai lầm?
Đúng lúc này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dao-dai-tong-su/2925797/chuong-207.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.