Nghe Lâm Huyền nói, trên mặt Lộc Tà lộ ra vẻ do dự.
Chẳng lẽ lại có tận hai chỗ truyền thừa?
Không thể nào! Mình không chỉ có được Đoạt Mệnh Thần Công mà còn chiếm được một phần sức mạnh của Ma Đế Mạc Tà.
Nó còn có thể là giả?
Nhưng nhìn vẻ mặt của Lâm Huyền, có vẻ hắn không nói dối!
Nhất là, Lâm Huyền đã chỉ ra chính xác triệu chứng đau đớn của hắn! Nếu Lâm Huyền chưa từng nhìn thấy Đoạt Mệnh Thần Công thì làm sao hắn biết được?
Lộc Tà liếc nhìn xung quanh Lâm Huyền, ngoại trừ cánh cửa sắt phía sau lưng hắn thì chỉ có cánh cửa kia lúc hắn đến.
Lộc Tà tự giễu trong lòng.
"Hắn muốn lừa ta qua bên kia, sau đó nhân cơ hội chạy trốn sao?"
"Đúng là muốn chết mà, đường đến mộ có đầy cơ quan, đừng nói tới võ giả Tụ Khí cảnh, ngay cả võ giả Nguyên Hoa cảnh giới cũng không thể qua được."
"Được! Ta sẽ giả vờ phối hợp với hắn, để hắn trốn thoát!"
"Không cần ta ra tay, hắn cũng sẽ chết trong cơ quan!"
Lộc Tà nói: "Được, ta đi xem một chút, xem lời ngươi nói là thật hay giả!"
Nói xong, hắn lùi lại, đi tới phía sau cửa sắt.
Sau khi Lộc Tà ra sau cửa sắt, hắn không kiểm tra chữ viết trên cửa sắt ngay mà bí mật quan sát Lâm Huyền.
Trên mặt lộ ra một tia giễu cợt, hắn muốn nghe thấy tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dao-dai-tong-su/2925806/chuong-216.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.