Nhìn thấy dáng vẻ của lão đế vương, trong lòng Lâm Huyền có chút cảm xúc. Mặc dù biết mình là một đứa trẻ mồ côi, không cảm nhận được tình yêu của cha, nhưng bản thân hắn biết tình yêu của cha mẹ là sự tồn tại vị tha nhất trên thế giới này.
Loại cảm giác bị người thân cận nhất của mình phản bội này, chắc hẳn là bây giờ trong lòng lão đế vương nhất định rất khó chịu.
“Đại hoàng tử có ý nghĩ như thế, vậy mà ngươi lại không phát hiện ra một chút nào sao?”
Lão đế vương đối mặt với chất vấn của Lâm Huyền thì trầm mặc, không biết là vì không muốn nhắc tới hay là bản thân hắn thật sự không phát hiện.
Lâm Huyền nhìn thấy phản ứng của lão đế vương thì vô cùng khó hiểu, làm một hoàng đế mà không biết cảnh giác sao?
“Con trai ngỗ nghịch nhưng lại không hề phát hiện, khó trách ngươi lại rơi vào kết cục thế này.”
Lão đế vương nghe Lâm Huyền nói như vậy, hoàn toàn không chừa lại chút mặt mũi nào cho mình thì sắc mặt trở nên khó coi, có chút mất hứng. Nói như thế nào đi nữa thì mình cũng là sự tồn tại của một đế vương, một võ giả nho nhỏ như hắn nhìn thấy mình mà còn không quỳ thỉnh an thì thôi đi, đằng này thái độ lại còn như vậy.
Nhưng điều hắn không biết chính là, lúc Lâm Huyền ở thời kỳ Mạt Pháp, khi đối mặt với tám vị đại đế thì hắn cũng nói chuyện thẳng thắn như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dao-dai-tong-su/2925816/chuong-226.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.