Đây là lần đầu tiên Đại hoàng tử nhìn thấy một vũ kỹ vô hình mà vẫn có thể khiến người khác bị thương như vậy.
Điều kỳ quái mà hắn quan tâm chính là rõ ràng vũ kỹ mà Lâm Huyền thi triển ra đã làm mình bị thương, nhưng bả vai kiên cố lại không hề sứt mẻ chút nào.
Không có vết thương thì sao lại đau đến nỗi khiến hắn gần như không thể chịu đựng được như thế?
"Không phải nguyên khí!"
"Thứ vừa khiến ta bị thương là một sức mạnh khác!"
Trong lòng Đại hoàng tử hơi hoảng sốt. Hắn không nghĩ được trừ nguyên khí ra thì trên thế gian này còn tồn tại loại sức mạnh nào khác nữa.
"Cái thứ chết tiệt!"
Đại hoàng tử vận chuyển nguyên khí trong cơ thể. Lúc này Chân Long Giản trong tay hắn lại tiếp tục vọt về phía Lâm Huyền.
Lâm Huyền không hề hoảng hốt. Hắn nâng kiếm lên ngăn cản Chân Long Giản. Cùng lúc đó, hắn lại ngưng tụ hồn lực, hồn châm lại ngưng kết lại một lần nữa.
"Phi Châm Thuật!"
Lần này Đại hoàng tử không tránh đi nữa, hồn châm đâm xuyên qua ngực hắn.
Vẫn không hề có miệng vết thương như trước, nhưng cơn đau kịch liệt lại khiến Đại hoàng tử không nhịn được phải hô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dao-dai-tong-su/2925822/chuong-232.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.