Lời nói của Lam Vương nghe lạnh sống lưng.
Đây chính là gia tộc đế vương, thậm chí cả con trai ruột của mình cũng có thể g**t ch*t không chút do dự.
Cửu công chúa hai mắt đỏ hoe hỏi rõ.
“Gia gia, sao người lại đối xử với phụ thân như thế!”
Lam Vương nhìn về phía Cửu công chúa, rõ ràng là cháu gái của mình, nhưng trong mắt hắn chỉ có lạnh như băng.
“Phụ thân ngươi trị vì mấy chục năm nay, không chịu mở rộng lãnh thổ, khiến ta cảm thấy thật nhục nhã!”
Giọng nói của Cửu công chúa run rẩy.
“Khi phụ thân lên ngôi, người đã tận tụy cai quản triều chính, đế quốc trên dưới một lòng, quốc thái dân an, chẳng lẽ còn chưa đủ tốt hay sao?”
“Quốc thái dân an?” Lam Vương vẻ mặt khinh thường: “Quốc thái dân an có cái rắm!”
“Thân là hoàng đế, lại không mở rộng lãnh thổ, lưu danh thiên cổ, thật đúng là phế vật!”
“Ngươi có biết tại sao ta lại ủng hộ Đại hoàng tử không? Bởi vì hắn có dã tâm!”
“Hoàng đế mà không có dã tâm thì khác gì dân thường!”
“Dưới ngai vàng của vua, vốn là phải xác chất thành núi, máu chảy thành biển!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dao-dai-tong-su/2925824/chuong-234.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.