Lời nói của Lâm Huyền giống như tiếng chuông vang, tuyên truyền giác ngộ!
Bất kể là Cửu công chúa, Lão Đế Vương, Ngô Ba hay là Lăng Hàn tướng quân, đều tràn đầy khiếp sợ nhìn Lâm Huyền.
Bọn họ cảm nhận lại thật kỹ lời nói của Lâm Huyền trong lòng, sau đó không thể không thừa nhận.
Lâm Huyền nói đúng.
Người tiến lên chỗ cao, nước chảy về vùng trũng, khi Lam Vương trở thành người đứng trên đỉnh cao nhất của Long Đằng Đế Quốc, nếu như ông ta đi ra ngoài kịp thời, nhìn thấy một ngọn núi cao hơn, phong cảnh bao la hùng vĩ hơn, chắc hẳn nhất định sẽ đột phá thêm!
Ở lại Long Đằng Đế Quốc, đối với Lâm Huyền mà nói, đó chính là không vượt khỏi lao ngục, tự giam chính mình lại.
"Ngươi nói rất đúng."
Cửu công chúa nói lời xin lỗi với Lâm Huyền.
"Ta không nên giữ ngươi lại."
Lâm Huyền nói.
"Còn có cách nào khác không?"
Cửu công chúa gật đầu.
"Ta đã phái người truyền tin, cầu cứu liên minh trăm nước rồi."
"Liên minh trăm nước?"
Lâm Huyền không phải lần đầu tiên nghe nói về cái tên này.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dao-dai-tong-su/2925828/chuong-238.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.