Một cự phách của Đế quốc Thần Vũ cũng mở miệng, hắn và Diệt Linh Vương là thế giao, lúc này lên tiếng trong lời nói mang theo hàn ý thấu xương.
Trên quảng trường sát cơ tràn ngập, rất nhiều người đều nhìn thẳng Lâm Tiêu, sát niệm vô hình bắn ra ngoài.
- Diệt Linh Vương chết thế nào ta đã nói rõ ràng rồi, thành Nhân Minh lúc ấy hơn một ngàn vương giả đều chính tai nghe thấy, các ngươi còn muốn hỏi cái gì? Nếu hoài nghi, tự đi cổ địa Man Hoang mà điều tra chân tướng, không có người nào ngăn cản các ngươi đâu.
Lâm Tiêu cười lạnh, nhìn qua đám người này biểu diễn.
- Ngày đó chỉ có một người như ngươi nói như thế, ai có thể chứng minh thiệt giả.
Có người cười lạnh.
- Ta có thể chứng minh.
- Ta cũng có thể chứng minh.
Tịnh Thiên Huyên cùng Huyền Diệu Vương cùng mở miệng.
Không ít người nhướng mày, bọn họ cố ý chỉ đem đầu mâu nhằm vào Lâm Tiêu, chính là tạm thời tránh Tịnh Thiên Huyên cùng Huyền Diệu Vương, sau khi bắt Lâm Tiêu thì ra tay với hai người, lại không nghĩ rằng hai người này không tránh, ngược lại chủ động gia nhập vào.
- Chuyện ngày đó, chúng ta đã nói rõ ràng, nếu như không tin, cũng không có biện pháp, đúng như Lâm Tiêu nói, không tin thì cứ tới cổ địa Man Hoang mà tìm hiểu.
Tịnh Thiên Huyên lạnh lùng mở miệng, nhìn qua Lâm Tiêu, ánh mắt lặng yên dời đi.
Mấy cự phách của Đế quốc Thiên Huyền cùng đế quốc Vũ Linh âm thầm liếc nhau, chợt gật đầu.
- Nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dao-dan-ton/1794849/chuong-1324.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.