- Khí linh thánh khí?
Thiên Thực Man Tôn híp mắt, nói từng chữ một.
- Biết rõ là tốt rồi, gặp được lão phu, còn không mau mau cút đi, thời điểm lão phu tung hoành thiên hạ thì tiểu tử ngươi còn chưa ra đời đấy.
Long gia hiển hiện trong hư không, ánh mắt bế nghễ thiên hạ nhìn qua Thiên Thực Man Tôn, trong đầy đầy khinh thường.
Ánh mắt Thiên Thực Man Tôn hơi híp, trong nội tâm thay đổi thật nhanh, tự đánh giá.
Thánh khí đúng là có uy năng không thể tưởng tượng, một khi thả toàn bộ lực lượng ra ngoài, tuyệt đối có thể đánh chết cường giả Tôn cấp, nhưng cũng phải nhìn chủ nhân và trạng thái của nó, nếu như thời kỳ toàn thịnh, Thiên Thực Man Tôn tự nhiên dám động tay, nhưng bây giờ hắn vừa thức tỉnh, một thân thực lực còn chưa tới ba thành, tâm thần của hắn bất định không thôi.
Nhưng Thiên Thực Man Tôn là người thế nào, vào thời đại viễn cổ là cường nhân nổi danh, là một trong mấy Man Tôn cao cấp nhất của Man tộc, há lại bị mấy câu của Long gia hù sợ.
- Tiền bối đã có địa vị cao như thế, vậy thì mời chỉ điểm tại hạ một chút.
Lạnh lùng cười cười, Thiên Thực Man Tôn cầm búa bổ tới.
- Tiểu tử ngươi thật không biết trời cao đất rộng.
Long gia giận tím mặt, đồng thời truyền âm cho Lâm Tiêu:
- Lâm Tiêu tiểu tử, ra tay.
Long gia gầm lên, Lâm Tiêu cầm Thiên Phạt đao hóa thành lôi long đánh ra ngoài.
Trong nháy mắt Lâm Tiêu ra tay...
- Bạo!
Bên trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dao-dan-ton/1794897/chuong-1311.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.