Giọng Long gia vang lên trong đầu Lâm Tiêu:
- Yêu Hoàng tinh huyết, là một gã Yêu Hoàng ngưng tụ bổn mạng tinh huyết, căn cứ vào thực lưc Yêu Hoàng khi còn sống mạnh yếu, uy lực cũng khác nhau, nhưng mà không hề nghi ngờ là, một giọt Yêu Hoàng tinh huyết khi nổ tung đủ để làm thương tổn tới cường giả Man Tôn.
- Đúng vậy, Xích Loan nhất tộc thực lực đúng là thập phần khủng bố, thời đại viễn cổ là một trong những tộc cường đại nhất trong Yêu tộc.
Thiên Thực Man Tôn gật gật đầu.
- Ý các hạ là...
Phi Loan Vương nhíu mày nói.
- Ý của ta? Ha ha, ha ha ha.
Thiên Thực Man Tôn cười ha hả, tiếng cười còn mang theo mùi vị trào phúng:
- Ngươi rõ ràng cầm một giọt Yêu Hoàng tinh huyết đi uy hiếp Thiên Thực Man Tôn ta, ha ha ha, thật sự là quá coi thường Thiên Thực Man Tôn ta rồi, đừng nói là một giọt máu của tổ tiên ngươi, cho dù tổ tiên ngươi ở đây, Thiên Thực Man Tôn ta cũng không lưu tình, đi chết đi.
Thiên Thực Man Tôn ánh mắt lạnh lẽo, bổ ra một búa.
- Đã như vầy, bạo!
Sắc mặt Phi Loan Vương đột nhiên dữ tợn, trong đôi mắt bắn ra vẻ kiên quyết, XÍU...UU!, giọt tinh huyết kia bị kích nổ, chợt nổ tung giữa không trung.
Tiếng nổ khó mà hình dung vang lên trong thạch điện, hỏa diễm nồng đậm trút xuống thiên địa, giống như núi lửa phun trào, lại giống như hằng tinh nổ tung, trong chốc lát cả thạch điện bị hỏa diễm ngập trời bao phủ, sóng xung kích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dao-dan-ton/1794903/chuong-1308.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.