- Thật sự là Tôn Giả Man tộc?
Lâm Tiêu chấn động.
Sinh tử tam trọng vương giả và Thần Vọng Cảnh Tôn Giả tuy chỉ kém một đẳng cấp, nhưng cả hai chênh lệch như ngày và đêm, cả hai là một cái hào rộng không cách nào vượt qua.
- A..., Tiểu gia hỏa Nhân tộc cùng Yêu tộc và ngươi nữa, thế nào? Chẳng lẽ là hiện tại người, yêu hai tộc vẫn còn thống trị man hoang cổ địa sao?
Trung niên man nhân đứng trong thạch điện, cẩn thận đánh giá chung quanh, nhíu mày nói ra.
- Thiên Thực Man Tôn, tiền bối là Thiên Thực Man Tôn?
Man tộc, thần sắc Đại Tế Ti trở nên kích động, sắc mặt của hắn ửng hồng, hai chân quỳ xuống.
- Man tộc Man Tạp Lỗ - Sa Mông, bái kiến Thiên Thực Man Tôn!
- Tiểu gia hỏa Sa Mông thị, ngươi nhận ra ta sao?
- Đại danh Man Tôn, Man Tạp Lỗ tất nhiên đã nghe qua, nhưng mà ngài năm đó không phải đã vẫn lạc sao, vì sao lại?
- Hắc hắc hắc, ta không có vẫn lạc, chỉ lợi dụng Man tộc chuyển sinh chi thuật ngủ say trong chí bảo đại điện, trấn phong huyết nhục, khiến cho một đường sinh cơ bất diệt, một khi thi triển thuật này, cửu tử nhất sinh, không nghĩ tới Thiên Thực ta lại thành công.
- Thiên Thực đại nhân vẫn còn sống, thật sự là trời thương Man tộc, Man tộc ta có hi vọng quật khởi ah.
Thần sắc Đại Tế Ti điên cuồng, nước mắt kích động chảy xuống.
Thiên Thực Man Tôn, hắn trong tư liệu lịch sử của Man tộc đã từng thấy qua, vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dao-dan-ton/1794908/chuong-1305.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.