- Lâm Tiêu, không bằng ngươi đưa chí tôn khí cho ta bảo quản, chờ ra khỏi bảo điện ta sẽ trả lại cho ngươi, tin tưởng chí tôn khí nằm trong tay ta, Yêu tộc tuyệt sẽ không còn ý kiến.
Một thanh âm truyền vào trong tai Lâm Tiêu, chỉ thấy ánh mắt Diệt Linh Vương sáng lên, khóe môi cười lạnh.
- Đa tạ ý tốt của các hạ, không cần.
Lâm Tiêu làm sao không biết ý nghĩ của hắn, trong lòng chỉ cười khinh thường.
- Muốn đoạt chí tôn khí, các ngươi có thể thử xem một lần.
Thời khắc mấu chốt, Tịnh Thiên Huyên lên tiếng, ngữ khí bình thản như nước, mang theo ý chấn nhiếp mãnh liệt.
- Tịnh Thiên Huyên, ngươi chiếm được cổ ấn chúng ta không thể nói gì, nhưng còn xuất đầu, cẩn thận cổ ấn của ngươi khó bảo toàn.
Thiên Ngạc Vương cười lạnh nói.
- Có bản lĩnh thì các ngươi tới lấy đi.
Tịnh Thiên Huyên bình thản nói, vẻ mặt không chút sợ hãi.
- Ha ha ha…
Vẫn luôn không nói chuyện, lúc này Lâm Tiêu không nhịn được cười to, thản nhiên nói:
- Ta vốn nghĩ trong Yêu tộc các ngươi vẫn có vài người tinh mắt, hiện tại vừa xem, không ai có tiền đồ, cũng chẳng khác gì Tà Thử Vương, tầm nhìn hạn hẹp, không đáng nhắc tới.
- Ngươi nói cái gì?
Nhóm yêu vương giận tím mặt, mà ánh mắt Tà Thử Vương đỏ hồng.
- Chẳng lẽ ta nói sai sao? Một kiện chí tôn khí mà thôi, đã làm các ngươi mất lý trí như thế, các ngươi cũng không nghĩ, Man tộc Đại Tế Ti bọn hắn đi vào trước tiên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dao-dan-ton/1794916/chuong-1300.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.