Oanh long!
Phân thân cùng Phân thân Toản Địa Giáp va chạm lẫn nhau, kỳ thật với thực lực Phân thân Toản Địa Giáp chỉ một móng vuốt là đủ xé rách phân thân, nhưng theo Lâm Tiêu khống chế, hai bên giả vờ quấn thành một trận đại chiến, đồng thời lao tới gần chỗ bảo vật.
Mà ở chỗ Tà Hồn Vương, chiến đấu càng kịch liệt.
- Cút ra!
Tà Hồn Vương gầm lên một tiếng giận dữ, toàn lực đánh ra một chưởng, hắn động thủ trễ nhất, cự ly bảo vật xa nhất, hiện tại đương nhiên là gấp nhất.
- Hừ!
Phát hiện kình phong ập tới, Lâm Tiêu hừ lạnh một tiếng, tâm thần vừa động, tinh thần chân nguyên hình thành một phòng hộ tráo, đồng thời chém ra một đao, đao mang hung hăng chém lên trên chưởng kình của Tà Hồn Vương, trong tiếng nổ vang kịch liệt Lâm Tiêu giả vờ như không ngăn được chưởng kình, chật vật bay ngược ra sau.
Bị Lâm Tiêu ngăn cản, thân hình Tà Hồn Vương chỉ thoáng khựng lại một chút.
- Xú tiểu tử, đắc tội ta, ta muốn ngươi chết không chỗ chôn!
Trong lòng Tà Hồn Vương rít gào, mà lúc này hắn cũng không kịp giết Lâm Tiêu, bộ mặt hung ác lao về hướng chiến đao.
Nhưng chỉ một thoáng tạm dừng cũng đã kịp cho Lâm Tiêu lao tới chỗ chiến đao, vung tay chộp tới.
- Ông!
Ngay lúc bàn tay vừa chạm tới chiến đao, chiến đao chợt bộc phát cỗ lực lượng phản kháng, vô cùng khủng bố, trực tiếp chấn bay tay Lâm Tiêu ra ngoài.
Oanh!
Nhìn thấy chiến đao tự động kháng cự, Lâm Tiêu chợt cả kinh, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dao-dan-ton/1794924/chuong-1296.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.