Rời khỏi thạch thất, Lâm Tiêu tiếp tục đi tới.
Cùng lúc đó Tà Thử Vương hao tổn thật nhiều khí lực mới mở ra cửa thạch thất thứ hai.
Làm cho hắn tức giận chính là bên trong cũng trống rỗng, hoàn toàn không có vật gì.
- Đáng giận, sao lại quái dị như vậy?
Đôi mắt âm lãnh của hắn xoay chuyển, trong mắt toát ra vẻ kinh giận, hao tổn nhiều công phu như vậy mở ra hai cửa thạch thất, kết quả không lấy được gì, làm trong lòng hắn cảm thấy giận dữ, đồng thời cũng cảm nhận có chút không phù hợp.
Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ tàng bảo thất bên ngoài đều trống không?
Không mở ra cánh cửa thứ ba, hắn hóa thành lưu quang bay sâu vào trong thông đạo.
- Ân? Cửa đá này sao lại mở ra?
Tốc độ của hắn cực nhanh, đã đi tới cửa thạch thất đầu tiên bị Lâm Tiêu mở ra, một cỗ khí tức man nguyên hùng hậu còn lưu lại làm hắn trợn trừng mắt, hắn có thể cảm nhận được trong thạch thất này tiềm ẩn bảo vật có lực lượng man nguyên khủng bố, nhưng hiện tại đã bị người vơ vét sạch sẽ, mà thời gian chưa lâu lắm.
- Đáng giận!
Đôi mắt hắn trợn tròn:
- Tiểu tử kia không khỏi quá giảo hoạt, chẳng lẽ hắn biết vị trí tàng bảo thất, nếu không vì sao hắn mở ra có bảo vật, mà ta mở ra thì rỗng tuếch?
Cảm thụ năng lượng man nguyên tàn lưu trong thạch thất, trong lòng hắn vô cùng khó chịu.
- Không biết tiểu tử kia chiếm được vật gì nơi này, đáng giận, mặc kệ hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dao-dan-ton/1794930/chuong-1293.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.