Vì sao không thấy Bát Quái Lô!
Trong trí óc Lâm Tiêu phảng phất như có một đạo kinh lôi ầm ầm nổ tung, một loại cảm giác sáng sủa từ trong trí óc hắn bộc phát, trong nháy mắt như có đạo ánh sáng chiếu vào trong đầu hắn, tinh thần lực luôn ngừng lại ở nhất trọng đỉnh phong phốc một tiếng, đột nhiên trướng to, hóa thành tinh thần hải dương, thành công đột phá vương phẩm nhị trọng.
Oanh!
Tràng cảnh trước mặt phá thành mảnh nhỏ, bảo điện, linh dược đều tiêu tán, hắn đang im lặng đứng trên bầu trời Huyễn Cảnh bình nguyên, mà thanh sắc dị thú trước mặt vẫn chưa chết, trong thất thải đồng tử phát tán ra quang mang mê mông bao phủ toàn bộ cường giả tam tộc.
- Tiểu tử Lâm Tiêu, ngươi đã tỉnh rồi hả, xem ra định lực không tệ ah? Tinh thần lực cũng đột phá vương phẩm nhị trọng, không tệ, không tệ.
Trong Thương Long Tí, thanh âm uể oải của Long gia truyền ra.
- Long gia, ta sao vậy?
Lâm Tiêu vẫn còn ngây ngẩn.
- Còn sao nữa, đương nhiên là trúng huyễn thuật thôi, ta còn định đánh thức ngươi đấy, không nghĩ tới tiểu tử ngươi có thể tự mình trùng phá huyễn cảnh, chậc chậc, thanh sắc dị thú kia chính là Huyễn Mộng thú trong truyền thuyết, dựa theo đạo lý cho dù tinh thần lực của ngươi đột phá tới vương phẩm nhị trọng cũng không trùng phá được huyễn cảnh của Huyễn Mộng thú, ân, có lẽ lên vương phẩm tam trọng còn có chút khả năng.
Huyễn thuật? Trong lòng Lâm Tiêu kỳ thật đã có suy đoán, nhưng giờ phút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dao-dan-ton/1794965/chuong-1276.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.