Thần sắc Phi Loan Vương lạnh lùng nhìn đăm đăm vào Mê Thất chiểu trạch, diễn cảm thập phần ngưng trọng.
- Yên tâm đi, chúng ta đi tới tìm bảo điện mà không phải chịu chết!
Sưu sưu sưu…
Mười tám cường giả phân thành hình tam giác tiến về phía trước.
Bên trong đầm lầy một mảnh tĩnh mịch, thỉnh thoảng có bọt khí bốc lên, sau đó lâm vào yên lặng, như không có nửa điểm sinh cơ.
Mọi người vô cùng cẩn thận, dọc đường không dám thả lỏng.
Trong nháy mắt vài canh giờ trôi qua, dọc theo đường đi không phát sinh nửa điểm dị thường.
- Mê Thất chiểu trạch này tựa hồ cũng không có gì đi?
Tà Thử Vương luôn căng thẳng thần kinh, lúc này hơi có chút thả lỏng nói.
- Cẩn thận một chút tốt hơn.
Đại Tế Ti lên tiếng, ánh mắt quan sát bốn phía, không hề thả lỏng:
- Chỗ này chính là Phế khu Cổ Thần, nếu không gặp nguy hiểm thì tốt nhất, một khi gặp phải, chúng ta sẽ phiền toái rồi.
Tà Thử Vương bĩu môi, không ý kiến, nhưng có thể nhìn ra được mặc dù ngữ khí của hắn có vẻ thả lỏng nhưng vẫn còn cảnh giác.
Mê Thất chiểu trạch thật lớn, mọi người phi hành thật nhanh, một ngày trôi qua.
Trong một ngày này không hề có chút dị thường, bình tĩnh làm người mệt mỏi.
- Rốt cục còn bao lâu mới có thể đi ra khỏi đầm lầy đáng chết này?
Linh Diệt Vương không nhịn được lên tiếng:
- Nếu như có thể xuyên qua hư không thì tốt rồi, chút cự ly như vậy cần gì phải đi cả ngày, một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dao-dan-ton/1794987/chuong-1265.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.