- Không hổ là Chiến trường Cổ Tộc, quá nguy hiểm.
Cẩn thận bay vút lấy trên tầng trời thấp, Lâm Tiêu cảm khái một tiếng, theo càng lúc càng vào sâu, tốc độ của hắn cũng dần dần hạ thấp..., phía trước là một mảnh thi sơn hài cốt.
Đột ngột--
Tạch tạch tạch
Một cỗ hài cốt trên mặt đất đột ngột đứng lên, trong tay giơ một thanh cốt đao, thân hình nhảy dựng, phút chốc chém về phía Lâm Tiêu.
Cỗ hài cốt này thân cao hơn mười thước, khi còn sống cũng không biết là chủng tộc gì, cốt cách vừa thô vừa to vô cùng cứng rắn, nhảy dựng lên, giống như đã vượt qua khoảng cách hư không, cốt đao cực lớn lập tức đi đến trước mặt Lâm Tiêu.
- Phá.
Lâm Tiêu há có thể để hắn thực hiện được, một kích ánh đao như thiểm điện chém ra ngoài.
Hài cốt sinh vật cực lớn bay ngược ra ngoài, nện cho hài cốt trên mặt đất nổi bụi mù bốn phía.
Ken két
Cỗ hài cốt kia, lại lần nữa đứng lên, trong hốc mắt trống rỗng, toàn thân không chút tổn thương.
- Phòng ngự đáng sợ, dưới công kích của ta vậy mà không có chút tổn thương
Lâm Tiêu nheo mắt lại, sinh vật hài cốt không giống với võ giả, võ giả có được các loại phòng ngự như Chân Nguyên hộ tráo, Vương phẩm hộ giáp, mà sinh vật hài cốt lại dựa vào thân thể cứ thể mà ngăn cản, nhưng dưới công kích của mình lại không có việc gì, có thể thấy phòng ngự đối phương đáng sợ cỡ nào.
Bất quá ngẫm lại cũng đúng, ở Chiến trường Cổ Tộc vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dao-dan-ton/1795108/chuong-1196.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.