Vương giả kia trên mặt nghi hoặc, chợt nói lại chuyện xảy ra ở khu vực Đế quốc Võ Linh từ đầu đến cuối:
- Có một Vương giả như vậy ở đây, Đế quốc Võ Linh xem như vững như Thái Sơn rồi, từ nay về sau còn ai dám tìm Đế quốc Võ Linh gây phiền toái chứ, không phải ngu ngốc thì chính là tự tìm đường chết, chậc chậc.
Lúc rời đi, Vương giả kia còn nhịn không được chậc chậc cảm thán.
Mấy người Liễu Hà Vương và Thiểm Đằng Vương trợn mắt há hốc mồm.
- Mẹ nó, Thiểm Đằng Vương, ngươi đây là để ta đi chịu chết sao?
Sau nửa ngày, Liễu Hà Vương mới hồi thần lại, gầm thét lên với Thiểm Đằng Vương.
- Liễu Hà Vương, ta không biết đối phương mạnh như vậy ah.
Thiểm Đằng Vương cũng luống cuống, trời của ta ơi, ngay cả đám Long Trượng Vương cũng thất bại, hắn hiện giờ đi qua chẳng phải là muốn chết sao?
- Không biết cái con mẹ mày.
Tung lên một cước, Liễu Hà Vương hung hăng đá vào phần bụng Thiểm Đằng Vương, trực tiếp đá cho hắn thổ huyết bay ngược:
- Thiểm Đằng Vương, về sau đừng có để ta thấy ngươi nữa, nếu không thấy ngươi một lần liền đánh một lần.
Vèo!
Cũng không quay đầu lại, Liễu Hà Vương xoay người rời đi, đi tìm một cường giả mà ngay cả Long Trượng Vương bọn hắn cũng không địch lại, Liễu Hà Vương hắn còn chưa ngu xuẩn đến mức đó.
- Ồ, đây không phải Thiểm Đằng Vương và Liễu Hà Vương sao? Nghe nói Thiểm Đằng Vương là người đầu tiên bị Lâm Tiêu giáo huấn, hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dao-dan-ton/1795173/chuong-1172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.