Long Trượng Vương khẽ quát một tiếng, áo bào bên ngoài thân trong giây lát bị chấn đến nát bấy, lộ ra một kiện áo giáp ngăm đen bên trong, trên áo giáp có khắc đường vân tinh mỹ, tản ra trận trận khí tức Man Hoang.
Rống.
Phảng phất có tiếng Long ngâm vang lên, thân thể Long Trượng Vương trong khoảnh khắc liền trở nên cao ngất, như từ lão niên thoáng cái về lại trung niên, trong thân thể bộc phát ra sinh mạng chi lực cực kỳ bành trướng.
- Kim Phiến Vương, Bạo Châm Vương, đừng lưu thủ nữa, tốc chiến tốc thắng.
Thanh âm trầm thấp từ trong miệng Long Trượng Vương truyền ra, ánh mắt của hắn lạnh lùng, tay phải nắm quải trượng cơ bắp từng cục, nổi lên gân xanh, giờ phút này có nhiều người như vậy vây xem, ba người bọn họ nếu như ngay cả một người trẻ tuổi cũng không bắt được, truyền đi chẳng phải sẽ khiến người cười nhạo sao?
- Hắc hắc, xem ra lão bà tử ta phải chăm chú rồi.
Bạo Châm Vương âm hiểm cười hai tiếng, thân hình còng xuống áp thấp hơn, một cây tú hoa châm đen kịt xoay tròn bên người nàng, quỷ dị không hiểu.
Kim Phiến Vương thì sắc mặt âm lãnh, ngón tay tái nhợt.
- Động thủ.
- Giao Long Hiển Hóa.
Long Trượng Vương là người đầu tiên xuất thủ rồi, thân thể của hắn chấn động, cong lại như cung, lưng uốn lượn, rồi sau đó mạnh mẽ kéo một phát, cả người giống như một đầu Giao Long bay vút lên, xé rách tầng tầng hư không, điên cuồng đánh úp về phía Lâm Tiêu.
- Khí huyết uy áp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dao-dan-ton/1795178/chuong-1169.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.