- Long Trượng Vương, có bản lĩnh thì đơn đả độc đấu, ba người liên thủ đối phó một vãn bối thì xem là hảo hán gì chứ, hôm nay đám người chúng ta liều mạng với các ngươi.
Bọn Cửu Long Vương tuy rằng thực lực yếu, nhưng không muốn nhìn thấy một mình Lâm Tiêu phải khổ chiến.
- Chỉ bằng các ngươi?
Nhìn đám người Cửu Long Vương, Long Trượng Vương nhịn không được xùy~~ cười một tiếng, nếu như không phải thành Nhân Minh cấm giết người, loại như Cửu Long Vương, Tiêu Càn bọn hắn, đến bao nhiêu cũng không đủ một mình hắn giết.
- Cửu Long Vương, các ngươi đều lui ra đi.
Ở giữa ba người, Lâm Tiêu mở miệng, thần sắc bình thản.
- Lâm Tiêu.
Đám Cửu Long Vương nóng nảy.
- Yên tâm đi, chỉ bằng ba người này mà muốn đối phó Lâm Tiêu ta, còn kém xa lắm, các ngươi ở lại đây ngược lại chỉ phiền toái.
- Cuồng vọng.
Long Trượng Vương phẫn nộ rồi, khẩu khí đối phương thật lớn, khiến cho trong lòng của hắn cực kỳ khó chịu, coi như là thập đại Vương giả nhị trọng đỉnh phong thành Nhân Minh, cũng không dám nói có thể ổn thắng ba người bọn họ.
- Đã như vậy thì cho hắn một cái giáo huấn cả đời khó quên đi, để sau này hắn thấy Long Trượng Vương ta liền không dám lộ diện nữa.
Ánh mắt Long Trượng Vương trở nên dữ tợn.
- Đáng giận.
Đám người Cửu Long Vương trong lòng biệt khuất, sau khi liếc mắt nhìn nhau chỉ đành lui về, bọn hắn cũng biết Lâm Tiêu nói không sai, dùng thực lực của bọn hắn mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dao-dan-ton/1795182/chuong-1167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.