- Mấy vị, chúng ta. . .
- Vừa rồi bảo các ngươi cút ra chính là ta.
Cửu Long Vương Cương vừa mở miệng đã bị Lâm Tiêu cắt ngang:
- Chư vị chiếm lấy phủ đệ Đế quốc Võ Linh ta đã lâu, lập tức giao nạp một năm một vạn cực phẩm nguyên thạch bồi thường, sau đó cút ra khỏi phủ đệ Đế quốc Võ Linh chúng ta.
- Nếu chúng ta không làm vậy?
- Vậy thì đánh đến khi các ngươi đồng ý mới thôi
- Ha ha ha.
Bạo Châm Vương là người đầu tiên phá lên cười, thanh âm bén nhọn âm lãnh:
- Lão bà tử ta nghe nói Đế quốc Võ Linh có cao thủ đang khu trục tất cả mọi người, ta còn đang suy nghĩ là vị cao thủ nào lại hung hăng càn quấy như thế, không nghĩ là một tiểu tử còn chưa mọc đủ lông, người trẻ tuổi, lão bà tử ta cho ngươi một lời khuyên, có ít người không phải ngươi có thể đắc tội đâu, ở thành Nhân Minh có lẽ không có việc gì, nhưng ra đến bên ngoài, ngươi ngay cả chết như thế nào cũng không biết đâu.
- Cửu Long Vương, tiểu tử này đầu óc động kinh, chẳng lẽ đầu óc của ngươi cũng động kinh theo? Đến địa bàn của chúng ta giương oai, lập tức cút ngay cho ta, chúng ta có thể không so đo tội mạo phạm của các ngươi, nếu không chuyện sẽ không đơn giản vậy đâu.
Long Trượng Vương nắm quải trượng, hừ lạnh một tiếng.
Vừa rồi lúc Lâm Tiêu ở ngoại vi càn quét đã sớm có người truyền tin tức đến khu vực hạch tâm, bất quá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dao-dan-ton/1795185/chuong-1165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.