- Đi.
Bọn hắn liếc nhau, trong lòng cũng làm ra quyết định, thay vì ở chỗ này bị trấn áp, còn không bằng ngoan ngoãn rời đi thì hơn.
- Hừ, vừa rồi cho ngươi đi các ngươi không đi, hiện giờ muốn đi cũng không dễ dàng như vậy đâu.
Lâm Tiêu đạm mạc nói:
- Lưu lại bồi thường rồi cút.
- Ngươi đừng khinh người quá đáng.
Phi Tà Vương thần sắc biến đổi, phẫn nộ quát.
- Nếu như ngươi muốn không bồi thường, cũng có thể, bất quá ta không bảo đảm ngươi có thể hoàn hảo đi ra ngoài đầu.
Một cổ uy vô hình từ trong cơ thể Lâm Tiêu phóng xuất ra ngoài, phảng phất một tòa núi lớn, hung hăng ép lên người Phi Tà Vương, cổ khí tức này so với lúc chiến đấu với Phi Tà Vương còn khủng bố hơn một phần.
Phi Tà Vương sắc mặt không khỏi thay đổi mấy lần.
- Tốt, ta bồi thường, đây là năm vạn khối cực phẩm nguyên thạch, ta có thể đi rồi chứ?
Phi Tà Vương do dự một phen, từ trên người lấy ra năm cái rương lớn, trong mỗi rương đều chứa một vạn khối cực phẩm nguyên thạch, vừa vặn năm vạn khối.
Phi Tà Vương hắn ở chỗ này cư ngụ ước chừng mười năm, căn cứ tiền thuê, một năm 5000 khối cực phẩm nguyên thạch, mười năm năm vạn khối cũng không kém bao nhiêu.
Lâm Tiêu nói:
- Năm vạn khối không đủ, giao ra mười vạn khối cực phẩm nguyên thạch, ngươi có thể cút, còn các ngươi nữa, mỗi người đều giao ra gấp đôi cực phẩm nguyên thạch phải trả, xong rồi cả đám đều cút đi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dao-dan-ton/1795192/chuong-1162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.