Đôi mắt lão nhân man tộc sâu thẳm như cáo già:
- Điều chúng ta phải làm bây giờ là cướp lại truyền thừa, chí bảo từng thuộc về man tộc. Thần điện đã tìm ra di tích cổ đại năng man tộc chúng ta ngày xưa giữ lại, chỉ còn thiếu thời cơ. Nhớ kỹ, trong khoảng thời gian này đừng tùy tiện đụng độ nhân tộc, yêu tộc, trừ phi nắm chắc sẽ thắng. Các ngươi là hy vọng tương lai của man tộc, chết một người là man tộc chúng ta sẽ yếu một phần.
Mấy man vương kiềm nén lửa giận trong lòng, cung kính nói:
- Tuân lệnh!
Lão nhân man tộc thầm rít gào trong lòng:
- Nhân tộc và yêu tộc đại chiến sao? Đây là cơ hội cho man tộc chúng ta, cơ hội trở mình. Có ngày man tộc chúng ta sẽ chiếm lĩnh cả Đại lục Thương Khung!
Mấy ngày sau bốn người Lâm Tiêu rốt cuộc đến Thành Nhân Minh.
Đây là tòa thành trì cổ kính vô cùng hùng vĩ nằm trên bình nguyên bao la mênh mông. Đưa mắt nhìn Thành Nhân Minh không xa hoa, hùng vĩ rộng lớn khó tả.
Thủ vệ gác ngoài Minh Nguyệt cốc là một Vương giả Sinh Tử cảnh đệ nhị trọng.
Lão nhân mặc giáp đen thấy đoàn người Lâm Tiên Âm thì cười trêu:
- Thì ra là Nguyệt Kiếm Vương, Thù La Vương, Hàn Nguyệt Vương của Minh Nguyệt cốc. Nghe nói các người đi lãnh địa man tộc? Nếu không trở về thì Huyền Diệu Vương chắc chắn sẽ đi man tộc tìm kiếm.
Bốn người Lâm Tiên Âm chắp tay vào trong thành trì.
Lâm Tiên Âm giới thiệu cho Lâm Tiêu:
- Người lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dao-dan-ton/1795213/chuong-1152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.