Độ dung hợp ba phần thuộc về tiểu thành, tuy kém hơn bốn phần chỉ có một bậc nhưng độ khó nâng cao gấp đôi. Bách Lý Tỉ nhớ rõ lúc trước vì làm được điều này gã khổ luyện tròn một năm. Lâm Tiêu thì chỉ làm xong trong một canh giờ, thiên phú làm Bách Lý Tỉ phục sát đất.
Đừng nói gần hai ngàn năm của Đế quốc Võ Linh, dù là thời đại viễn cổ đại năng lớp lớp, thiên tài như Lâm Tiêu cũng thuộc hàng hiếm có trên đời.
Lâm Tiêu đã sờ soạng được con đường dung hợp chính xác:
- Quả nhiên lôi chi áo nghĩa và đao hồn là hai loại thuộc tính khác nhau, muốn hoàn toàn dung hợp chúng nó thì phải có sự nhường bước.
Lâm Tiêu cất chiến đao, ngại ngùng dò hỏi:
- Không biết khi nào Bách Lý Tỉ bệ hạ định về đế đô?
Hôm nay Lâm Tiêu nâng lôi chi áo nghĩa, đao hồn lên bốn phần, hắn cảm giác đây là cực hạn cảm ngộ hiện tại, tiếp tục tu luyện sẽ không tiến bộ được. Ngộ tính của Lâm Tiêu cao đến mấy thì hắn chỉ là con người chứ không phải vị thần, hắn cần tốn thời gian cẩn thận cảm nhận những gì đã lĩnh ngộ. Cứ tiếp tục ngoan cố tu luyện rất dễ khiến mình tẩu hỏa nhập ma, hoặc đi vào đường vòng.
Dù muốn tiến bộ cũng nên lúc căng lúc thả.
Bách Lý Tỉ thở phào, bị ngộ tính đáng sợ của Lâm Tiêu đả kích mệt não.
Bách Lý Tỉ cười nói:
- Gần đây ta rảnh, có thể ở lại hai ngày. Chủ yếu vì ta lo Tiêu Dao Vương sẽ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dao-dan-ton/1795249/chuong-1131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.