Tay Lâm Tiêu bắn ra đốm lửa, hắn định đánh bật bàn tay La Huyền Cơ chộp mình nhưng vô dụng. Tam muội chân hỏa nổ tung hình thành lực lượng khủng bố chỉ tạm dừng thế đi của bàn tay. Ngay sau đó bàn tay lại ngưng tụ chộp hướng Lâm Tiêu.
Lâm Tiêu rùng mình, bay ra khỏi không gian loạn lưu chém đao vào hư không sau lưng.
Ầm!
Đao quang chém bàn tay thò ra từ hư không. Trong tiếng nổ Lâm Tiêu chật vật bay ra ngoài, lực lượng cường đại xuyên qua Thiên Mang Khải chấn nội tạng hắn nứt toạc. Lâm Tiêu phun máu.
Thanh âm lạnh lẽo vang lên:
- Phải công nhận thiên phú của ngươi là đáng sợ nhất trong đời ta từng gặp, có thực lực của Sinh Tử cảnh đệ nhất trọng nhưng không thua gì cường giả Vương giả Sinh Tử cảnh đệ nhị trọng đỉnh phong. Tiếc rằng ngươi đắc tội La Sơn tông ta, chết chắc.
La Huyền Cơ bước ra từ hư không, ánh mắt lạnh lùng thẩm phán sống chết của Lâm Tiêu.
Giờ phút này tình huống đã nguy hiểm hết đường cứu.
Lòng Lâm Tiêu chìm xuống:
- Làm sao đây?
Lúc nãy Lâm Tiêu đã nếm mùi thực lực của La Huyền Cơ, Tinh Khung Ấn hay tam muội chân hỏa đều không thể tổn thương lão thực chất. Thực lực hai người kém quá xa xôi. Cách duy nhất bây giờ cho Lâm Tiêu có lẽ là sử dụng Thái Thần Tháp, nhưng hắn không chắc Thái Thần Tháp có thể tổn thương La Huyền Cơ được không. Nếu thất bại, Lâm Tiêu lộ ra Thái Thần Tháp có lẽ sẽ đối diện uy hiếp càng khủng khiếp hơn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dao-dan-ton/1795272/chuong-1120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.