Lâm Tiêu không thèm nhìn Chỉ Qua Vương, quát lại:
- Ngươi là thứ gì?
Chỉ Qua Vương vừa lên đã ra lệnh cho Lâm Tiêu, rõ ràng là đứng về phe La Sơn tông. Hôm nay đừng nói một Chỉ Qua Vương bình thường, dù là ai cũng đừng hòng ngăn cản Lâm Tiêu giết La Kinh Thiên tại đây.
Ầm!
Lâm Tiêu dung nhập vô tận, tuyệt vọng đao hồn vào Long Văn đao, hắn chém một nhát, bỏ thêm một phần áo nghĩa lôi điện. Thoáng chốc đao quang bạc quét ngang thiên địa, để lại vết thương sâu trên người La Kinh Thiên, lôi quang tí tách bò trên miệng vết thương khét đen.
Chỉ Qua Vương tức giận quát:
- Càn rỡ!
Kình khí bừng bừng, Chỉ Qua Vương la lên:
- Lâm Tiêu, còn không dừng tay thì đừng trách ta không khách sáo!
La Kinh Thiên chật vật cao giọng quát:
- Chỉ Qua Vương, nói nhảm với hắn làm gì? Người này giết tứ hoàng tử của đế quốc trong Sinh Tử Quỳnh Lâu, là đối tượng bị đế quốc truy nã. Ngươi là thống lĩnh quân đội của đế quốc còn không mau bắt hắn lại giao cho bệ hạ xử lý?
- Nói bậy bạ!
Lâm Tiêu lạnh lùng chém một nhát, La Kinh Thiên vội đỡ đòn.
Chỉ Qua Vương giận thật:
- Muốn chết!
Tay phải Chỉ Qua Vương nắm cán thương, trường thương đâm ra nhanh như chớp thẳng hướng Lâm Tiêu.
Vù vù vù!
Tia sáng xanh xẹt qua không trung, nơi trường thương đi qua hư không đông lại, mọi thứ tĩnh lặng. Mây trên trời, gió nhẹ thổi, tất cả đứng lặng.
Lâm Tiêu quát to:
- Cút về đi!
Lâm Tiêu chém nhát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dao-dan-ton/1795311/chuong-1114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.