La Huyền Thiên cảm thấy lão đã đánh giá cao địa vị của Lâm Tiêu trong lòng Lam Du Vân, Trần Bân, Hoàng Tĩnh, Ngô Đào.
La Huyền Thiên cao giọng quát:
- Lão đại, mau về!
La Huyền Thiên nhanh như tia chớp lao đi cứu La Hồn Thiên. Nhưng Lam Du Vân không cho lão cơ hội đó. Lam Du Vân cười gian hết sức chặn trước mặt La Huyền Thiên, lão chỉ ngừng một giây, kết cuộc của La Hồn Thiên đã định sẵn.
Phập phụt!
Máu nở rộ trong không trung, La Hồn Thiên vốn bị thương nặng, thực lực không còn mười phần trăm làm sao chịu nổi Trần Bân, Hoàng Tĩnh, Ngô Đào hợp sức công kích? Giữa tiếng kêu gào thê thảm thân thể La Hồn Thiên nổ tung hóa thành mưa máu đầy trời.
Góc bên kia, La Đạo Thiên chém ra chùy quang vô tận như dòng lũ nuốt sống Lâm Tiêu.
La Đạo Thiên không rảnh nhìn Lâm Tiêu bị chùy quang giết, lão rống to:
- Lão tam!
Mắt La Đạo Thiên đỏ ngầu hùng hổ xông hướng Lam Du Vân, Trần Bân, Hoàng Tĩnh, Ngô Đào.
La Đạo Thiên, La Huyền Thiên, La Hồn Thiên tuy không phải võ giả cùng thời đại nhưng tọa trấn La Sơn tông mấy trăm năm khiến bọn họ thân như huynh đệ. Nhớ lại quá khứ ba người từng phiêu bạt qua nhiều bí cảnh, vào bao nhiêu cấm địa, sóng gió lớn mấy cũng vượt qua. Không ngờ cuối cùng lão tam chết tại đây.
- A!
Nỗi uất hận khiến La Đạo Thiên ngửa đầu gầm rống, hận không thể bầm thây Lam Du Vân, Trần Bân, Hoàng Tĩnh, Ngô Đào ra.
Một thanh âm hờ hững vang lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dao-dan-ton/1795323/chuong-1108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.