Lần này đi vào cổ thành hắn cũng đã chuẩn bị mình sẽ bị tập kích, không nghĩ tới người này thật sự đi theo hắn.
Một khi đã như vậy cũng đừng trách hắn lòng dạ độc ác.
- Ha ha, Lâm trưởng lão, ta chỉ là vô ý đi qua nơi này, sẽ không quấy rầy Lâm trưởng lão thám hiểm.
Lúc mới đi tới trong lòng hắn còn nhất quyết phải giết Lâm Tiêu, nhưng lúc này trên mặt hắn hiện lên tia sợ hãi, hắn không phải sợ hãi Lâm Tiêu mà là ngọn lửa tím có thể dễ dàng thiêu hắn thành tro tàn kia, cho dù hắn có ngu ngốc thế nào cũng hiểu được ngọn lửa màu tím nọ chính là thiên hỏa tương đương cường giả vương cấp.
Nhưng thiên hỏa cường đại như vậy vẫn bị Lâm Tiêu hút vào trong thân thể chỉ nháy mắt, làm Hứa phó đảo chủ không khỏi mất hồn mất vía.
Chẳng lẽ Lâm Tiêu là một đầu yêu thú vương cấp hóa thành hình người hay sao?
Trong lòng sợ hãi, Hứa phó đảo chủ xoay người muốn chạy đi, thân hình ẩn vào hư không, không ngừng lóe ra, đem không gian đạo văn lực vận dụng thật tinh tế.
- Nếu đã tới đây rồi thì lưu lại đi!
Ánh mắt lạnh lùng, Lâm Tiêu cười lạnh vung tay, dưới lực lượng bốn không gian đạo văn lực của hắn, lực lượng của Hứa phó đảo chủ càng hiện rõ sơ hở chồng chất.
Thủ chưởng ầm ầm nghiền áp, như núi lớn khổng lồ trấn áp hết thảy.
- Cực Quang Thiên Vân Khải!
Thời điểm nguy cơ, Hứa phó đảo chủ hét lớn một tiếng, trên thân thể hiện ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dao-dan-ton/1795417/chuong-1062.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.