- Người đâu!
- Dạ!
- Cẩn thận theo dõi hành tung Lâm Tiêu trưởng lão, có bất kỳ hành động gì phải hội báo cho ta, biết không?
- Dạ!
- Hừ!
Chờ thị giả lui xuống, Hứa phó đảo chủ nở nụ cười lạnh:
- Lâm Tiêu ah Lâm Tiêu, ngươi là thứ gì mà dám đắc tội ta? Trước kia trong Đảo Mê Thất có thiên tài khiêu chiến địa vị phó đảo chủ, đáng tiếc trời cao đố kỵ anh tài, bọn hắn đều chết ở những nơi hiểm cảnh bên ngoài đảo, ngươi chính là kẻ kế tiếp!
Hứa phó đảo chủ âm lãnh cười.
Với sự hiểu biết của hắn về đảo chủ, rõ ràng đảo chủ cũng đã kiêng kỵ Lâm Tiêu, sở dĩ ngăn cản bọn hắn là vì giữ gìn mặt mũi địa vị trước mặt mọi người mà thôi, nếu trong trường hợp âm thầm đảo chủ còn ước gì hắn có thể giết chết xú tiểu tử kia.
- Hôm nay là ta khinh thường đánh giá sai thực lực của ngươi, nhưng tiếp theo ngươi không còn vận tốt như vậy đâu, ta có thể trở thành phó đảo chủ, thủ đoạn ngươi không thể tưởng tượng.
Hứa phó đảo chủ cười lạnh, hiện tại hắn chỉ cần chờ thời cơ.
Làm cho hắn thật không ngờ suốt mấy tháng kế tiếp Lâm Tiêu chỉ bế quan trong đạo văn cấm địa, dù ngẫu nhiên đi ra đều ở lại trong phủ đệ của mình, vẫn không đi bất kỳ bí cảnh nguy hiểm nào gần Đảo Mê Thất.
- Tiểu tử ghê tởm, thật có kiên nhẫn!
Hai tháng đầu hắn còn thường xuyên hỏi thăm tin tức Lâm Tiêu, nhưng dần dần tâm tư hắn ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dao-dan-ton/1795419/chuong-1060.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.