- Đa tạ Trần đảo chủ dẫn đường.
Lâm Tiêu cười cười nhưng vẫn chưa dừng bước, tiếp tục đi tới.
- Cái gì? Người này còn muốn đi vào trong?
- Là thật sự có bản lĩnh hay đang giả vờ?
- Đây là muốn đi vào khu vực có hai không gian đạo văn lực đi.
Mọi người giật mình, địa phương của Trần Bân là cực hạn của Nửa Bước Vương Giả nắm giữ một đạo không gian đạo văn lực, đi sâu hơn cũng được, nhưng xác suất khe không gian xuất hiện quá lớn, bằng vào cảm ngộ một không gian đạo văn lực rất khó nắm giữ được khe không gian tập kích, nếu bị đánh trúng tay chân còn đỡ, nếu bị đánh trúng đầu, chỉ còn con đường chết.
Không ai nguyện ý lấy tính mạng của mình đi mạo hiểm.
Đi tới khu vực này, chung quanh không còn mấy người, nếu không phải phân đảo chủ thì là mấy trưởng lão đỉnh cấp hoặc thủ lĩnh một ít hắc thế lực.
Về phần đảo chủ cùng hai phó đảo chủ càng vào sâu hơn.
Bay thêm một đoạn ngắn, Lâm Tiêu rốt cục ngừng lại.
Hắn ngẩng đầu, phía trước là không gian mảnh nhỏ rải rác, không gian lực như ngân mang bao trùm xuống, nhộn nhạo thành gợn sóng hư vô, khắp bốn phía thường thường có khe không gian tối đen chợt lóe, lộ ra khí tức nguy hiểm.
Đứng ở nơi này, Lâm Tiêu đột nhiên có một tia cảm ngộ, tim của hắn nháy mắt biến thành linh hoạt kỳ ảo, nhắm mắt lại, Lâm Tiêu khoanh chân ngồi xuống, thân hình hoàn toàn dung nhập nơi này, tinh thần lực tán phát, bao phủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dao-dan-ton/1795425/chuong-1057.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.