Sau một phen nói chuyện, Lâm Tiêu xem như quen thuộc ba người, liền hỏi tới vấn đề mình quan tâm. 
- Ba vị phân đảo chủ, không biết như thế nào mới có thể rời khỏi Đảo Mê Thất? 
Thân phận ba người đều là phân đảo chủ, địa vị cao thượng, đương nhiên hiểu biết sự tình hơn xa Triệu Nguyệt Như, đây là nguyên nhân Lâm Tiêu muốn gia nhập chấp pháp điện. 
Trần Bân buông chén rượu, thở dài: 
- Lâm huynh đệ, câu hỏi này của ngươi có rất nhiều võ giả từ ngoài tới đều muốn hỏi, nhưng tiếc nuối chính là chỉ có một biện pháp rời khỏi Đảo Mê Thất, chính là trở thành Vương giả Sinh tử cảnh. 
- Chẳng lẽ không còn biện pháp khác sao? 
- Nói vậy Lâm huynh đệ cũng biết, Đảo Mê Thất nằm trong một mảnh nhỏ không gian, chẳng những là bốn phía chung quanh, mà cả trên trời lẫn đáy biển đều là như thế, Đảo Mê Thất giống như nằm trong một lồng giam vậy, bị vây chính giữa, chẳng những võ giả từ ngoài tới muốn đi ra ngoài, mà võ giả sinh trưởng tại Đảo Mê Thất cũng vậy, đáng tiếc những năm gần đây không ai tìm được biện pháp. 
Lâm Tiêu có thể nhìn ra được lời của Trần Bân là sự thật, cau mày hỏi: 
- Vậy trong Đảo Mê Thất từng có ai đi ra ngoài hay không? 
- Vậy thì có, nhưng cực kỳ hiếm thấy, theo ta được biết hơn năm mươi năm trước từng có người đột phá sinh tử cảnh rời khỏi Đảo Mê Thất, hơn nữa người nọ tới từ một địa phương tên Đế quốc Võ Linh trong Đại lục 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dao-dan-ton/1795483/chuong-1045.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.