- Ta cũng không tin…Quy Không Nhất Phủ!
Rốt cục Trần đảo chủ xuất ra tuyệt chiêu, thân hình nhoáng lên, như biến mất trong hư không, phủ ảnh hiện lên rậm rạp khắp bốn phía, nửa thật nửa giả, khó thể phân rõ.
- Đây là…không gian lực?
Lâm Tiêu chấn động, chợt cẩn thận quan sát:
- Không đúng, chỉ là không gian đạo văn lực mà thôi!
Quả nhiên thanh âm Trần đảo chủ truyền tới, mờ ảo vô tung:
- Đây là tuyệt chiêu ta lĩnh ngộ được sau khi nắm giữ không gian đạo văn lực đầu tiên, có thể tiếp ta một chiêu này, ta cho ngươi một lần cơ hội!
Hưu hưu hưu…
Phủ ảnh lăng không đánh xuống, mỗi phủ tràn đầy sát khí.
Khóe môi hiện tia tươi cười lãnh đạm, sắc mặt Lâm Tiêu không chút thay đổi, một đao chém ra.
- Oanh!
Phủ ảnh biến mất, một thân ảnh bay ngược ra.
- Làm sao có thể!
Trần đảo chủ cảm giác thân thể như bị sét đánh, miệng phun máu tươi, thân thể bay ngược ra xa, liên tiếp nện vỡ vài kiến trúc mới dừng lại, bộ dáng vô cùng chật vật.
- Ngươi làm sao phát hiện được ta? Không có khả năng!
Trần đảo chủ thốt lên câu nói đầu tiên đại biểu tâm tình của hắn giờ phút này, hắn có thể cảm nhận được trên người Lâm Tiêu không có không gian ba động, nói cách khác Lâm Tiêu căn bản chưa nắm giữ được không gian đạo văn lực, làm sao có thể phát hiện được vị trí chân thân của hắn.
Điều này hoàn toàn trái ngược với lẽ thường.
- Trần đảo chủ này tuy nắm giữ một không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dao-dan-ton/1795490/chuong-1042.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.