- Ta có chừng mực.
Lâm Tiêu lạnh nhạt nói, trước khi ra tay hắn đã có chuẩn bị vẹn toàn.
- Lệ Vương đã phế, như vậy hẳn nên tiến hành việc kế tiếp.
Trong lòng Lâm Tiêu nhủ thầm, thu thập xong đồ đạc của mình sau đó phóng lên cao, rất có thể hắn sẽ không tiếp tục ở lại nơi này.
- Ngươi muốn rời đi sao?
Triệu Nguyệt Như nghĩ Lâm Tiêu muốn rời khỏi Đảo Mê Thất, nhắc nhở:
- Nếu ngươi muốn tránh né chấp pháp điện đuổi bắt thì có thể đi tới hải vực tây bộ Đảo Mê Thất, cuối hải vực có một mảnh đất không gian rối loạn, nơi đó vô cùng nguy hiểm, rất ít người dám đi vào bên trong, bởi vậy sẽ rất khó bị phát hiện, ngoài ra đáy biển cũng là nơi tốt tránh né đuổi giết, đáng tiếc dưới đáy biển có hải yêu rất cường đại.
- Ta đã biết, nhưng ta không định rời đi.
- Vậy ngươi…?
- Đi xem chấp pháp điện phân đảo mà thôi.
- Cái gì?
Triệu Nguyệt Như trợn mắt há hốc mồm, Lâm Tiêu chẳng những không định bỏ trốn, ngược lại còn muốn đi chấp pháp điện, nơi đó không như Lệ Thiên hội, bên trong thật nhiều Nửa Bước Vương Giả, hơn nữa phân đảo chủ là một Nửa Bước Vương Giả cao cấp, Lệ Vương căn bản không thể đánh đồng.
- Không được, ta phải đi xem.
Nhìn theo phương hướng Lâm Tiêu đi xa, Triệu Nguyệt Như cắn răng đi theo.
- Tiểu tử kia rời đi rồi, phương hướng hình như là…chấp pháp điện phân đảo!
- Cái gì? Chấp pháp điện phân đảo, hắn muốn làm gì?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dao-dan-ton/1795498/chuong-1039.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.