Ầm!
Lục lạc và đao quang va chạm, sóng xung kích vô tận khuếch tán bốn phương tám hướng. Lâm Tiêu lù lù bất động, Hứa Mạn thì lùi hai bước, mái tóc bay lên rối tung, rất là chật vật. Xung lực mãnh liệt làm mấy Nửa Bước Vương giả khác liên tục thụt lùi, mặt tái nhợt lại hộc máu.
Lâm Tiêu nhìn lục lạc trước mặt:
- Là chí bảo.
Lâm Tiêu bay vọt ra đường hầm bên ngoài nhà đá, thân nhẹ như én.
Hứa Mạn cắn môi đỏ, vẻ mặt hờn giận:
- Triệu Vô Cực, ngươi còn chờ gì không hành động?
Đáy mắt Hứa Mạn lóe tia sát khí.
Triệu Vô Cực cõng trọng kiếm liếc lục lạc trong tay Hứa Mạn:
- Thú vị.
Triệu Vô Cực nhìn Lâm Tiêu, khóe môi cong lên lạnh lùng nói:
- Tiểu tử, ngươi cướp đi báu vật của chúng ta, còn đả thương người của chúng ta, giờ muốn đi mà được sao?
Keng!
Trọng kiếm ra khỏi vỏ, khí thế hùng hồn hủy thiên diệt địa bùng phát từ người Triệu Vô Cực. Đôi mắt Triệu Vô Cực lạnh băng chém một nhát kiếm vào Lâm Tiêu.
Ầm ầm ầm!
Luồng kiếm quang thô to xuất hiện trong thiên địa. Kiếm quang tung hoành, cao mấy chục trượng ma sát vách đá bắn tung tóe hoa lửa, uy lực kinh thiên động địa.
- Triệu Vô Cực đại ca ra tay.
- Tốt quá, chỉ cần Triệu Vô Cực đại ca ra tay thì tiểu tử kia chết chắc!
- Giết hắn!
Đám người La Bàn bị thương thấy Triệu Vô Cực hành động thì vẻ mặt kích động. Triệu Vô Cực là thiên tài mấy trăm năm khó gặp trong Danh Kiếm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dao-dan-ton/1795547/chuong-1013.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.