Lâm Tiêu cứu người là vì muốn cứu chứ không phải mong được báo đáp, huống chi võ giả bình thường xem đan dược cửu phẩm là báu vật vô giá, nhưng ở trong mắt Lâm Tiêu từng luyện chế vương phẩm đan dược thì không là gì cả.
Lâm Tiêu đang định đi La Bàn đột nhiên hét to:
- Đợi đã? Nơi này ngươi nói đến thì đến, nói đi là đi sao?
- Nơi này là sâu trong Sơn mạch Thiên Vẫn, hiếm dấu chân người. Mấy vị sư muội, sư tỷ phía trước gặp yêu thú tập kích, ngươi đến kịp lúc, ta buộc phải nghi ngờ ngươi có liên quan gì đó với yêu thú.
La Bàn cười khinh thường.
Thái độ của Lâm Tiêu làm La Bàn mất mặt, gã không chịu để hắn dễ dàng rời đi.
Từ Ly cảm giác mùi thuốc súng dày đặc giữa Lâm Tiêu và La Bàn, thầm sốt ruột. La Bàn là thiên tài Phái Vô Cực của Đế quốc Thần Võ. Tuy Phái Vô Cực không mạnh bằng Di Thiên cung nhưng thuộc tông môn siêu cấp trong Đế quốc Thần Võ, có Vương giả Sinh Tử cảnh tọa trấn. Mặc dù Lâm thiếu hiệp mạnh nhưng chưa chắc đánh lại La Bàn, mà dù đánh thắng hắn thì sao? Đắc tội Phái Vô Cực không phải hành động sáng suốt.
Nghĩ đến dây Từ Ly sốt ruột truyền âm cho Hứa Mạn.
Bị La Bàn khiêu khích, Lâm Tiêu lạnh lùng nói:
- Ngươi cứ ra tay thử xem.
Lâm Tiêu nói xong hóa thành luồng sáng bay đi.
Nếu La Bàn dám công kích, Lâm Tiêu không ngại cho gã biết cái gì gọi là hối hận suốt dời.
Ánh mắt La Bàn lạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dao-dan-ton/1795557/chuong-1008.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.