Vù vù vù! 
Võ Vương Bách Lý Chiến đi không lâu sau hư không gợn sóng, một bóng người mờ ảo hiện hình. 
Thanh âm thì thầm vang lên: 
- A! Bách Lý Chiến và đệ tử Đế quốc Võ Linh tách ra, là thủ thuật che mắt sao? Hay giữ lại hạt giống cho Đế quốc Võ Linh? Hừ, mặc kệ, so với đám thiên tài thì báu vật trên người Bách Lý Chiến mới là mục tiêu chuyến đi của ta. 
Người đó trốn vào hư không, biến mất. 
Không lâu sau có một khí tức cường đại khác bám theo. 
Thanh âm lạnh lùng nói: 
- Ha ha ha, xem ra không chỉ mình ta theo dõi Bách Lý Chiến. 
Bóng người tạm dừng trong không trung sau đó cũng bay hướng Võ Vương Bách Lý Chiến biến mất. 
Trong một nén nhang lục tục có khí tức cường đại đến rồi đi, trong đó có võ giả nhân loại có Yêu Vương. 
Vù vù vù! 
Một lão nhân xuất hiện, mặt hồng hào. Nếu Lâm Tiêu trông thấy lão nhân này sẽ rất quen thuộc, vì đó là La Kinh Thiên, lão tổ của La Sơn tông. 
La Kinh Thiên cẩn thận cảm giác khí tức, sắc mặt âm trầm nói: 
- Không ngờ Bách Lý Chiến có gan như vậy, để cho đệ tử đế quốc tách khỏi hắn. Nên giết Lâm Tiêu hay truy sát Bách Lý Chiến đây? 
- Thôi, để tiểu tử kia sống thêm một thời gian, giết Bách Lý Chiến chẳng những cướp được báu vật trên người hắn cũng khiến Bách Lý thị tự cụt một tay, khiến đại nghiệp phục hồi đế quốc La Sơn tiến thêm một bước. So sánh ra thì tiểu tử kia nhỏ bé 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dao-dan-ton/1795565/chuong-1004.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.