Lăng Thiên Hậu hưng phấn không rảnh chữa trị vết thương, thần thức tiến vào không gian giới chỉ ngay. Lăng Thiên Hậu xoe tròn mắt, mặt nhăn nhó. Trong không gian giới chỉ trống rỗng, chỉ có một khối nguyên thạch sáng chói đập vào cặp mắt Lăng Thiên Hậu.
Lăng Thiên Hậu trợn tròn mắt, giận dữ rít gào:
- Không thể nào! Sao có thể như vậy? Sinh mệnh chi tinh của ta đâu? Báu vật của ta đâu? Vì sao trong không gian giới chỉ của Lâm Tiêu không có gì hết?
Lăng Thiên Hậu ném mạnh nguyên thạch đi xa.
Lăng Thiên Hậu tức xì khói, lại hộc ra một ngụm máu:
- A . . . Phụt.
Lăng Thiên Hậu không ngờ gã vất vả cực khổ, không tiếc đắc tội nguyên thú vương giai, ôm thân thể bị thương nặng, tổn thất một đào sinh phù mới chiếm được không gian giới chỉ thế nhưng chỉ là một cái giới chỉ trống rỗng. A không, còn có một khối nguyên thạch, chết tiệt là đó còn là một khối nguyên thạch hạ phẩm là võ giả Hóa Phàm Cảnh còn không thèm để vào mắt. Giờ phút này, cảm giác trong lòng Lăng Thiên Hậu như có một vạn con cửu tinh yêu thú chạy loạn, vết thương tâm hồn nặng hơn thể xác.
Lăng Thiên Hậu điên cuồng rít gào:
- A a a!!!
Lăng Thiên Hậu nổi khùng đập nát mấy ngọn núi mới bình tĩnh lại, đôi mắt lạnh lẽo toát ra âm trầm, giận dữ đến tột đỉnh.
Lăng Thiên Hậu tức giận quát lớn:
- Lâm Tiêu, đừng để ta gặp lại ngươi, nếu không ta sẽ bầm thây ngươi ra, bằm nát như tương, thế mới giải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dao-dan-ton/1795579/chuong-996.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.