Dọc đường đi Thái Cổ Thương Long tặc lưỡi than thở:
- Tiểu tử, yêu sủng của ngươi rất khá, dường như là thái cổ dị chủng gì đó, trong người có lực lượng huyết mạch rất mạnh. Chậc chậc, có vẻ yêu sủng còn mạnh hơn ngươi một chút, vậy mà nghe theo mệnh lệnh của ngươi.
Thái Cổ Thương Long hiểu lầm Phân thân Toản Địa Giáp là yêu sủng của Lâm Tiêu, hắn cũng không giải thích.
Khoảng cách ba vạn dặm nói dài không dài, bảo ngắn không ngắn. Lâm Tiêu bay nhanh với vận tốc ánh sáng khoảng một canh giờ sau đã đến mục đích.
- Tiểu tử, trả báu vật lại cho chúng ta, tha các ngươi một mạng!
- Hừ! Đùa, rõ ràng là chúng ta phát hiện nơi này trước sao biến thành thứ của các ngươi?
- Đại ca, nói nhiều với hắn làm gì? Dám cướp đồ của mấy huynh đệ chúng ta, tiểu tử này không muốn sống nữa, giết hắn đi!
- Sợ các ngươi chắc?
- Muốn chết!
Ầm ầm ầm!
Tiếng quát, tiếng ầm ầm vang lên. Lâm Tiêu biến sắc mặt, bị người nhanh chân đến trước
Vù vù vù!
Lâm Tiêu đến bên trên chiến trường. Phía dưới có một ốc đảo đập vào mắt Lâm Tiêu, gần mười người đang chém giết nhau gần ốc đảo, tình hình rất đồ sộ.
Từng luồng sáng va chạm, hai trận doanh mạnh ngang nhau, trong thời gian ngắn người này không làm gì được người kia. Hai bên đánh nhau điên cuồng, thiên hôn địa ám, dần rời xa ốc đảo.
Lâm Tiêu sửng sốt, hắn nghe hai bên vừa đánh vừa rống mơ hồ hiểu mấy người kia không giành quyền sở hữu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dao-dan-ton/1795648/chuong-974.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.