Lâm Tiêu lạnh lùng cười:
- Dù ngươi nhanh mấy cũng không phải thật sự hóa thành kiếm quang, đó chỉ là thủ thuật che mắt, muốn lừa được Lâm Tiêu ta sao ?
Thanh âm chứa trào phúng.
Kiếm Quang Phi Hành Thuật bị phá, tuy Triệu Thiên Thần giật mình nhưng không hoảng.
Triệu Thiên Thần lạnh lùng cười:
- Vậy đỡ thêm chiêu này.
Triệu Thiên Thần thiêu đốt chân nguyên khuếch tán ra, tay cầm trường kiếm bỗng tỏa sáng chói lòa, gã như biến thành mặt trời bé con.
- A! Đây là ánh sáng gì ? Mắt của ta!
- Ngốc, đừng xem bằng mắt, hãy dùng cảm giác tìm tòi. A, sao cảm giác của ta cũng bị quấy nhiễu ?
- Chiêu thức kinh khủng thật, đây là võ kỹ gì ? Bị thương mắt, lại quấy nhiễu cảm giác, vậy võ giả đối chiến với hắn chẳng phải đều thành có mắt không thấy Thái sơn ?
Triệu Thiên Thần tung ra chiêu này, tiếng kinh kêu rộ lên. Ánh sáng chói lòa làm người ta không mở mắt được, rung động nhất là trong ánh sáng chứa lực lượng thần kỳ, chẳng những không thể mở mắt nhìn mà cảm giác khuếch tán cũng sẽ thấy đau. Vậy là đối thủ không thể bắt giữ tung tích của Triệu Thiên Thần, làm sao đánh ?
- Rốt cuộc xuất hiện, Huyễn Quang Chấn Diệu Kiếm, bí kỹ bất truyền của Danh Kiếm sơn trang.
- Dựa vào chiêu này Thiên Thần sư huynh đã giết bao nhiêu là cao thủ mạnh hơn sư huynh.
- Hừ! Mất đi mắt và cảm giác, đối phương không thể bắt giữ tung tích của Thiên Thần sư huynh, còn Thiên Thần sư huynh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dao-dan-ton/1795814/chuong-920.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.