Có luồng tinh khí màu tím từ đỉnh đầu Mặc Thanh Hiên bắn lên, ánh sáng tím đâm thắng lên tầng mây. Chỉ giây lát khí thế, sức chiến đấu của Mặc Thanh Hiên tăng gấp đôi, kiếm khí hủy diệt tràn ngập hư không. Mặc Thanh Hiên đâm ra nhát kiếm, ánh sáng bao bọc mũi kiếm, cực quang vạn dặm, kéo dải sáng tím rực rỡ giữa hư không nhanh chóng đến trước mặt Kinh Vô Sông.
Mắt Kinh Vô Sông lóe tia sáng, thiêu đốt chân nguyên toàn thân, thoáng chốc chỉ một cái.
Đinh!
Kinh Vô Sông thụt lùi, đôi mắt không chút dao động.
Đám võ giả Đế quốc Võ Linh thấy cảnh này thì reo lên:
- Lùi rồi!
Từ lúc so tài đến bây giờ toàn là Kinh Vô Sông thụt lùi, bọn họ cho rằng Mặc Thanh Hiên chiếm ưu thế, trận chiến này rất có hy vọng thắn.
Nhưng Lâm Tiêu không nghĩ vậy.
Từ đầu đến cuối Kinh Vô Sông không rút kiếm khỏi võ, khi thụt lùi thì vẻ mặt bình thản, không giật mình, còn dư sức. Mỗi lần thụt lùi đều nằm trong tính toán của Kinh Vô Sông, hoặc nên nói không phải gã bị Mặc Thanh Hiên đẩy lùi mà bản thân gã muốn làm vậy.
Kinh Vô Sông đang tìm sơ hở của Mặc Thanh Hiên, nếu gã tìm ra sẽ cho một kích trí mạng.
Mặc Thanh Hiên cũng biết đối phương giữ thực lực, nhưng gã không chịu vứt bỏ ưu thế khó khăn lắm mới có được. Mặc Thanh Hiên lần nữa áp sát Kinh Vô Sông.
- Thức thứ sáu Vô Sinh kiếm pháp, Thiên Hạ Vô Sinh!
Mặc Thanh Hiên vận chuyển hủy diệt kiếm khí đến cực hạn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dao-dan-ton/1795822/chuong-917.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.